Có ai sống được mà thiếu những khát khao những hy vọng? Chắc là chẳng có ai (Nếu có thì chắc chắn họ là người tự kỷ)… Sống với những khoảng lặng trong long, tôi cố kìm nén những khát khao những hy vọng dưới ngòi bút, nhưng chẳng biết sao dòng mực chảy ra lại lênh láng chuyện thương yêu… Tôi là gió, một cơn gió cô độc, tôi là mưa những hạt mưa mang nặng trĩu u sầu…
Nắng nóng triền miên, những con đường dường như muốn tan chảy, câu chuyện tình hôm qua tôi viết bỗng chốc đâu đã hóa thành hư không. Tôi muốn yêu và them khát một tình yêu nhưng không phải lúc nào tôi cũng có nó… Tình yêu của tôi – Chỉ tồn tại dưới ngòi bút… Tình yêu của tôi chỉ có mình tôi yêu. Đã lâu lắm rồi trong quá khứ, có tiếng gọi anh yêu vọng về, đã lâu lắm rồi trong quá khứ có những sự quan tâm an ủi những lúc tâm trạng tôi không vui và cũng đã lâu lắm rồi trong quá khứ khi niềm vui ập đến trong tôi, tôi có một ai đó ở cạnh bên cùng vui vẻ. Hôm nay khác hôm qua nhiều quá, hôm nay mọi thứ chỉ đơn thuần là tự tôi vẽ lên để an ủi tiếng long tôi gào thét…
Đêm đã về khuya, đêm nay sao buồn đến vậy… Đêm đã đến, đêm bao trùm mọi thứ, cớ làm sao không bao trùm nốt trái tim tôi? Tôi nhớ đến ai đó một người tôi không biết, tôi vẽ hình dung một bong dáng nào đó tôi chẳng hề quen… Tôi them một lúc được chia sẻ… Tôi lại viết và dòng bút kia lại chảy về tiếng gọi yêu thương. Tình yêu đề tài muôn thủa cuộc sống này bắt đời chép lại, tình yêu là cái gì đó gần gần nhưng lại xa xa… Tôi yêu nhanh nhưng không phải là một kẻ yêu chóng vánh, tôi yêu nhanh nhưng chuyện tình yêu tôi có sẽ như cuốn tiểu thuyết để đời… Tôi không như ai, tôi không thể nào học nổi cách yêu họ có, tôi chỉ dám nhìn và rồi tôi cảm nhận để sau đó chính trái tim tôi lại bắt… Yêu phải chung tình… Tôi sợ cảnh sống tàn tạ, tôi sợ sự im lặng cô lieu và tôi cũng sợ những đêm như ngày hôm nay, cứ trằn trọc quanh đầu tôi như thế… Tôi đã nhìn thấy nhiều cách yêu ở đời, có đôi lúc tôi cũng muốn thử nó như một trò chơi nhưng tôi biết tôi không sao làm nổi… Tôi chẳng đủ dũng khí để đối mặt với những cuộc chơi, tôi sợ cảnh ai đó sẽ vì tôi mà rơi nước mắt… Đêm đã đi qua, đêm em tới với tôi như một làn gió, để rồi mưa lại rơi rớt trên khóe mắt em sau một đêm tình ái. Cuộc đời sao lắm thú chơi, những thú chơi chỉ dành riêng cho những người thuộc đẳng cấp đẹp trai nhà giàu… Dân thường ơi, đừng buồn em nhé, không thể nào theo kịp nổi các anh đâu. Họ sống không như tôi, họ có những cuộc chơi một đêm rồi kết thúc, tôi sống không bằng họ bởi tôi chỉ có hai bàn tay trắng chứ chẳng có gì… Nếu có một người con gái nào đó nói với tôi: “Đồng tiền không phải là thứ đầu tiên làm em xúc động” Tôi sẽ nguyện đem cả cuộc đời mình mà dâng cho họ… Con gái hôm nay, có lẽ họ sống khác, họ không nghĩ tình yêu là quá lớn, tình yêu muốn có phải gắn với tiền tài và danh vọng, tình yêu phải đi đôi với xe đẹp ví dày… Bạn tôi đó, một anh chàng cầm trong tay tấm bằng cử nhân ĐH, mang trong mình một tình yêu tuyệt đối thủy chung… Nhưng nhận lại gì đây? Tan trường là mọi thứ tiêu tan, anh à mọi thứ chỉ là giả vờ thôi nhưng thực sự lời hứa không đáng trọng bằng đồng tiền và danh vọng đâu anh… Tôi sợ họ những người mang tên con gái, tôi cười nói với họ nhưng thực sự tôi vẫn luôn đề phòng, tôi sợ tôi sẽ lại yêu họ quá nhanh và để rồi hằng đêm khi mỗi trận gió đổi mùa hay mỗi cơn mưa bất chợt, tôi lại tìm tôi. Tìm tình yêu dưới ngòi bút cong sắp gãy…
Nắng nóng triền miên, những con đường dường như muốn tan chảy, câu chuyện tình hôm qua tôi viết bỗng chốc đâu đã hóa thành hư không. Tôi muốn yêu và them khát một tình yêu nhưng không phải lúc nào tôi cũng có nó… Tình yêu của tôi – Chỉ tồn tại dưới ngòi bút… Tình yêu của tôi chỉ có mình tôi yêu. Đã lâu lắm rồi trong quá khứ, có tiếng gọi anh yêu vọng về, đã lâu lắm rồi trong quá khứ có những sự quan tâm an ủi những lúc tâm trạng tôi không vui và cũng đã lâu lắm rồi trong quá khứ khi niềm vui ập đến trong tôi, tôi có một ai đó ở cạnh bên cùng vui vẻ. Hôm nay khác hôm qua nhiều quá, hôm nay mọi thứ chỉ đơn thuần là tự tôi vẽ lên để an ủi tiếng long tôi gào thét…
Đêm đã về khuya, đêm nay sao buồn đến vậy… Đêm đã đến, đêm bao trùm mọi thứ, cớ làm sao không bao trùm nốt trái tim tôi? Tôi nhớ đến ai đó một người tôi không biết, tôi vẽ hình dung một bong dáng nào đó tôi chẳng hề quen… Tôi them một lúc được chia sẻ… Tôi lại viết và dòng bút kia lại chảy về tiếng gọi yêu thương. Tình yêu đề tài muôn thủa cuộc sống này bắt đời chép lại, tình yêu là cái gì đó gần gần nhưng lại xa xa… Tôi yêu nhanh nhưng không phải là một kẻ yêu chóng vánh, tôi yêu nhanh nhưng chuyện tình yêu tôi có sẽ như cuốn tiểu thuyết để đời… Tôi không như ai, tôi không thể nào học nổi cách yêu họ có, tôi chỉ dám nhìn và rồi tôi cảm nhận để sau đó chính trái tim tôi lại bắt… Yêu phải chung tình… Tôi sợ cảnh sống tàn tạ, tôi sợ sự im lặng cô lieu và tôi cũng sợ những đêm như ngày hôm nay, cứ trằn trọc quanh đầu tôi như thế… Tôi đã nhìn thấy nhiều cách yêu ở đời, có đôi lúc tôi cũng muốn thử nó như một trò chơi nhưng tôi biết tôi không sao làm nổi… Tôi chẳng đủ dũng khí để đối mặt với những cuộc chơi, tôi sợ cảnh ai đó sẽ vì tôi mà rơi nước mắt… Đêm đã đi qua, đêm em tới với tôi như một làn gió, để rồi mưa lại rơi rớt trên khóe mắt em sau một đêm tình ái. Cuộc đời sao lắm thú chơi, những thú chơi chỉ dành riêng cho những người thuộc đẳng cấp đẹp trai nhà giàu… Dân thường ơi, đừng buồn em nhé, không thể nào theo kịp nổi các anh đâu. Họ sống không như tôi, họ có những cuộc chơi một đêm rồi kết thúc, tôi sống không bằng họ bởi tôi chỉ có hai bàn tay trắng chứ chẳng có gì… Nếu có một người con gái nào đó nói với tôi: “Đồng tiền không phải là thứ đầu tiên làm em xúc động” Tôi sẽ nguyện đem cả cuộc đời mình mà dâng cho họ… Con gái hôm nay, có lẽ họ sống khác, họ không nghĩ tình yêu là quá lớn, tình yêu muốn có phải gắn với tiền tài và danh vọng, tình yêu phải đi đôi với xe đẹp ví dày… Bạn tôi đó, một anh chàng cầm trong tay tấm bằng cử nhân ĐH, mang trong mình một tình yêu tuyệt đối thủy chung… Nhưng nhận lại gì đây? Tan trường là mọi thứ tiêu tan, anh à mọi thứ chỉ là giả vờ thôi nhưng thực sự lời hứa không đáng trọng bằng đồng tiền và danh vọng đâu anh… Tôi sợ họ những người mang tên con gái, tôi cười nói với họ nhưng thực sự tôi vẫn luôn đề phòng, tôi sợ tôi sẽ lại yêu họ quá nhanh và để rồi hằng đêm khi mỗi trận gió đổi mùa hay mỗi cơn mưa bất chợt, tôi lại tìm tôi. Tìm tình yêu dưới ngòi bút cong sắp gãy…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét